Đây là bài viết của 1 học sinh thpt về bệnh vô cảm. Mong thầy cô và các bạn tham khảo và cho ý kiến đánh giá, chấm điểm…để cùng rút kinh nghiệm, xin trân trọng cảm ơn.
1 căn bệnh nguy hiểm đang lan tràn trong xã hội hiện đại ngày nay. Rất nhiều
người mắc phải căn bệnh này nhưng chính họ không hề hay biết. Căn bệnh này biến con người ta thành những cỗ máy vô tri, vô giác, đó chính là bệnh vô cảm.
Truyền thông yêu nước, tương thân, tương ái và tinh thần đoàn kết đùm bọc giúp
đỡ lẫn nhau là truyền thống quý báu và là niềm tự hào của dân tộc ta. Nhưng xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng bận rộn, con người ta như vô tình hay cố tình lãng quên, đánh mất đi truyền thông quý báu này, tự biến mình thành người lạnh lùng, vô cảm.
Vô cảm là 1 căn bệnh nguy hiểm, không chỉ gây hại cho người mắc bệnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới những người xung quanh. Vô cảm không chỉ dừng lại ở trạng thái không có cảm xúc, không buồn, không vui, không giận hờn, yêu ghét, mà trái tim người vô cảm không còn biết rung động trước bất kì điều gì. Hơn nữa bệnh vô cảm còn do lòng ích kỉ, sự hẹp hòi gây ra, người vô cảm chỉ biết nghĩ đến cái lợi của bản thân mình mà quên lợi ích chung, dẫn đến những lời nói, hành động, thái độ vô tâm, vô tình, nguy hiểm hơn nữa là sự vô nhân tính, mất nhân đạo.
Người vô cảm sống thu hẹp bản thân, thu mình trong cái vỏ ích kỉ, vô tình. Ở nhà họ chỉ biết thu vén cho bản thân và gia đình mình, mà quên đi tình làng nghĩa xóm, “thương người như thể thương thân”. Không còn “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, nhà hàng xóm có chuyện buồn: bị mất trộm, hay có người thân vừa qua đời, người vô cảm dửng dưng, thờ ơ như không có chuyện gì, nếu có cũng chỉ là những hành động mang tính gượng ép, thủ tục mà không xuất phát từ lòng chân thành. Người vô cảm không bao giờ tham gia vào những công việc chung: bàn việc của tổ dân phố, khu phố… tai hại hơn, người vô cảm luôn dùng sự ích kỉ lạnh lùng của mình để áp đặt người khác. Người vô cảm sống thu hẹp nên rất khó hoà nhập với tập thể, khó cộng tác với người khác khi làm công việc chung…
Ở ngoài xã hội, người vô cảm đem đến những luồng gió lạnh cho cuộc sống. Họ dường như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, họ thờ ơ với tất cả những gì diễn ra xung quanh mà đối với họ là không liên quan, không ảnh hưởng đến mình. Đi ẩu, vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông là 1 trong những biểu hiện của sự vô cảm, vì mục đích của mình mà bất chấp an toàn của bản thân và những người khác, để rồi khi gây ra tai nạn giao thông, người vô cảm vội vã bỏ đi, để mặc người bị nạn ở đó, sẵn sàng phủi sạch trách nhiệm. Đáng phê phán hơn khi những người chứng kiến vụ tai nạn đó cũng có thái độ lạnh lùng, vô cảm. Nhiều người liếc qua rồi dửng dưng bỏ đi, nhiều người tụ tập thành đám đông nơi tai nạn xảy ra, để phân tích, bàn luận xôn xao xem ai đúng ai sai, ai va vào ai, ai sai trước, ai sai sau…thay vì đưa người bị nạn đi cấp cứu. Rất nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra do sự cấp cứu chậm trễ này.
Trong giáo dục, cần phải lên án mạnh mẽ sự vô cảm, vô tình của 1 số giáo viên. Họ đứng trên bục giảng để giảng bài không phải với niềm yêu người, yêu nghề, không phải với những bài giáo án của tình thương mà chỉ dạy cho hết bài, hết tiết, miễn sao lương vẫn đầy đủ. Tình trạng giáo viên dùng bạo lực để “dạy dỗ” học sinh mà báo chí phản ánh liên tục gần đây- điều đáng tiếc hơn tình trạng này không chỉ xảy ra ở cấp trung học, tiểu học mà còn ở những trường mẫu giáo, mầm non, phải chăng đây không chỉ là sự thiếu hụt kiến thức nghiệp vụ mà còn do sự lạnh lùng, vô cảm nơi trái tim đã hoá đá của những người cha, người mẹ thứ hai của học sinh?
Trên đây chỉ là 1 trong số rất nhiều dẫn chứng cho thấy bệnh vô cảm đang lan tràn trong xã hội ngày nay. Đáng chê trách, phê phán hơn nữa những người có thái độ im lặng, không lên tiếng phê phán, góp ý khi những người xung quanh mình mắc bệnh vô cảm.
Dân gian ta có câu “giàu 2 con mắt…”,những người bị mù mắt thật đáng thương
nhưng không đáng sợ bằng những kẻ mắt sáng mà tim mù. Chúng ta là thế hệ trẻ- những chủ nhân tương lai của đất nước, hãy tiếp thu, phát huy truyền thông quý báu yêu nước thương nòi của dân tộc ta, đừng tự biến dòng máu nóng trong người trở thành máu lạnh, hãy đem đến cho cuộc sống này những tia nắng ấm áp của tình người.