Tôi rất thích một bài thơ của nhà thơ K. Baddiadro Pradip. Bài thơ đã nêu lên một triết lí hết sức sâu sắc về mối quan hệ giữa sự cống hiến, nỗ lực trong hành động và thành quả từ sự nỗ lực cống hiến đó. Bằng một hình thức thể hiện ngắn gọn, cô đúc – đoạn đối thoại ngắn giữa một phù thủy và nv “tôi” – người mua hàng đã khiến cả bài thơ “Quán hàng phù thủy” ngân vang mang âm hưởng như một câu chuyện cổ tích. Bài thơ ko dài nhưng đã để lại trong tôi những ấn tượng, dư âm thật sâu sắc, mang đến cho tôi những nhận thức, suy nghĩ chín chắn hơn về cuộc sống. Bài thơ ấy như sau:
Quán hàng phù thủy (K. Baddiadro Pradip)
Một phù thủy
Mở quán hàng nho nhỏ
“Mời vào đây
Ai muốn mua gì cũng có!”
Tôi là khách đầu tiên
Từ bên trong
Phù thủy ló ra nhìn:
“Anh mua gì?”
“Tôi muốn mua tình yêu,
Mua hạnh phúc, sự bình yên và tình bạn..”
“Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
Còn quả chín, anh phải trồng,
Không bán!”