Tối thứ bảy buồn...Ngồi bên cửa sổ đón những làn gió mùa hè mát lạnh. Mùa Thu về rồi đấy, anh có biết không ? Những làn gió thổi bay mái tóc em, ùa theo biết bao kỷ niệm của chúng mình làm em càng nhớ anh hơn đó .
"Hãy sống như là gió". Có ai đã từng nói với em như vậy. Giờ em ước mình là gió, lặng lẽ trôi đi, tới bất cứ đâu, chẳng lo, chẳng vướng bận điều gì, nhẹ nhàng, thanh thản. Dù bên tai em, dường như vẫn vang vọng câu hát mà ngày xưa em và anh rất thích. Anh bảo nghe bài này thấy rất giống em, anh còn nhớ không? Em vẫn là em của ngày xưa, vẫn là ngôi sao pha lê ấy, dù năm tháng và cuộc đời có khác.
"Ta đã yêu, ta đã cho và ta đã nhận.Ta không hối tiếc vì ta đã yêu anh.Ta không hối tiếc vì anh đã cho ta những tháng ngày đắm say trong hạnh phúc.Ta chỉ hối tiếc rằng chúng ta đã không thể cùng nhau đi hết chặng đường dài phía trước..." - Không, em tin rằng khi hai người thật sự hiểu và yêu nhau thì nhất định sẽ cùng nhau đi hết chặng đường dài phía trước... như câu hát kết thúc bài Ngôi sao pha lê, anh có nghĩ vậy không???
Biết làm sao khi tình cảm tưởng là thứ bền chặt nhất lại cũng là thứ dễ thay đổi nhất? Nếu cho em 1 điều ước cho tình yêu, em sẽ ước gì trong tình yêu không bao giờ có từ xa cách, chia tay, đau khổ, xót xa,...mà chỉ có 1 từ duy nhất - hạnh phúc. Trong hạnh phúc có yêu thương, chia sẻ, quan tâm, ngọt ngào...Và ước cho mỗi người chỉ yêu 1 người mà thôi, và trong biển người này, người ta sẽ nhận ra nhau bằng ánh mắt và trái tim ngay từ lần đầu gặp gỡ...Nếu như vậy thì cuộc sống này sẽ không còn nước mắt nữa. Thật hão huyền! Chẳng bao giờ cuộc sống như thế cả. Đúng không anh .
Em đã tự hỏi, như thế nào là khái niệm "đủ để hài lòng" nhỉ? Có thể là có một người yêu lý tưởng, có một ông xã dễ thương và em bé đẹp như thiên thần, có một căn nhà ấm cúng, có một sự nghiệp thăng tiến, có một địa vị được trọng vọng trong xã hội... Có thật nhiều thứ để con người ước ao và thấy đủ để hài lòng. khi có duyên để gặp anh, để thấy trái tim mình lại đong đầy những xúc cảm, như thế cũng "đủ để hài lòng". Và vì vậy, em sẽ tô hồng những ký ức này... với em, chúng đẹp và chắc chắn sẽ là khoảnh khắc dễ thương trong tiềm thức của em vào ngày mai.